My family
Hello everybody,
My name is Ngoc Han. I’m 19 years old. I was born in Hai Duong province. Now I am living and studying at Ho Chi Minh city. I'm a student of information technology, University of Sciences in Ho Chi Minh city. Today I’m going to tell everybody about my family.
I come from a family of six people: my parents, my three elder sisters and me. Because mtôiber number in my family too many, maybe my family is a big family. I love my family a lot.
Life of my family is really difficult. Both my father and my mother are famers. Main work of my parents are cultivation and animal husbandry. Addition my parents also sale to earn extra income for family.
[picture A] This is my dad. He is very nice. His name is Tien Thanh. He’s 53 years old. He’s not too tall or too short. He is tall about 1m70. He’s short hair. His hair is black and white. Maybe my father's hair color is more white than black. He has to work long hours each day. He always gets up early each day to take me to school. When summer comes, my dad usually works hard until very late at night. Thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Để lo liệu cho bốn chị tôi tôi ăn học, bố mẹ đã xoay xở đủ nghề.
[picture B] This is my mother. My mother is younger than my my father. She is very nice, too. Her name is Kim Tuyen. Althought she’s 45 years but she looks still very young. She’s a oval face, nước da trắng và nụ cười rất duyên. My mother is a very caring woman. She gets up early most days. She makes our breakfast. It is generally believed that “men build the house and women make it home”, but in my family, both parents join hands to give us a nice house and a happy home. Tôi thương bố mẹ rất nhiều.
[picture C] This is my three elder sisters and I. Their names are respectively Thuy, Lan and Hoa. Eldest sister in my family is 27 years old. The second sister is 25 years old. The third sister is 23 years old. We often share our feelings, and whenever probltôis come up, we discuss thtôi frankly and find solutions quickly.
Còn riêng tôi, điều mà tôi muốn tâm sự với mọi người là câu chuyện về một cô bé tật nguyền - đó là tôi… Từ khi sinh ra tôi đã không được may mắn như những người khác, tôi bị khuyết tật vận động nặng Tôi đi lại rất khó khăn, từ nhỏ muốn đi đâu xa là bố mẹ hay các chị gái của tôi phải ẵm đi, chứ bản thân tôi không đi xa được. Thế nhưng từ nhỏ cho tận đến bây giờ, tôi chưa một lần có ý định từ bỏ ước mơ được ngồi trên giảng đường Đại học, trái lại tôi luôn tự nhủ bản thân mình phải cố gắng học tập thật tốt, vượt lên số phận để đem lại niềm vui cho gia đình. Ngày mà trên tay cầm tờ giấy báo đậu Đại học lòng tôi rạo rực ngập tràn bao niềm vui khó tả. Cả gia đình tôi hết sức hạnh phúc và tự hào, đặc biệt bố mẹ tôi mừng rơi nước mắt, nghẹn ngào không nói lên lời. Nhưng bên cạnh niềm vui vô bờ bến ấy lại là một nỗi băn khoăn lớn… Chính nhờ có bàn tay chăm sóc của mẹ, sự thương yêu đùm bọc của ba chị mà tôi có đủ sức khỏe và nghị lực phấn đấu học. Có thể nói đối với tôi dù khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ ngừng khát vọng vươn lên.
We are a very close-knit family and very supportive of one another. We always feel safe and secure in our family. It is a base from which we can go into the world with confidence.
Wish everybody to happy in the life.
Thân,
Ngọc Hân.
p/s: Những chỗ Mình tiếng anh ko biết ngữ pháp đúng không, nhưng chỗ tiếng Việt thì mình ko biết Viêt. Các bạn giúp mình hoàn thành Vợ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!